Giống “Trời Đất sinh ra…”

Trông giống hệt rết, cứ chính kỳ ngoi lên bơi lội tung tăng trong nước như loài cá, cả năm “đến hẹn lại lên” chỉ có một mùa có thể nối Rươi là đặc sản quái dị nhất trong tất cả sinh vật vùng nước lợ.

ruoi 1

Con rươi

Mỗi độ đông về, hương vị ngào ngạt quyến rũ của món chả rươi tỏa ra từ bếp nhà ai đó , dẫu chẳng được ăn cũng khiến người qua đường bận rộn. Con gái Hải Phòng, nhất là những cô đang chuẩn bị “tập te” lấy chồng tỉnh xa, ít nhất cũng nên học lấy cách làm món chả: Rươi còn sống, đổ vào bát nước cho chúng loăng quăng bơi quanh vành miệng, bao nhiêu dớt dãi quyện với rác bẩn bị đẩy quấn vào giữa, vớt sạch rồi, gạn kiệt nước và ném vào vài hạt muối, rươi tự vỡ ra, bột trong bụng bắn trắng như sữa. Rươi nửa cân, trứng hai quả, lá lốt lá gấc một nắm, thịt nạc thăn nửa lạng, ớt tươi, rau thơm…thái nhỏ trộn đều gia vị. thả chả vào chảo lửa lúc đầu già mỡ, lửa về sau nhỏ ngọn, cứ thế lâm râm đến khi thơm sực mũi gắp ra ủ vào giấy báo cho om mùi đượm vị. Sau này có cất công về quê ngoại, nếu đúng mùa thì sẽ có món đặc sản “Hải Phòng” để làm quà.

  ruoi2

Chả rươi

Năm nay vào đầu vụ, giá rươi lên tới nửa triệu đồng, đến con nước tháng 9 âm mới hạn xuống còn ba trăm ngàn đồng một cân. Thực ra cũng vì giá “quý tộc” nên người ta chỉ biết nhiều về món chả, còn những vùng sẵn Rươi, người ta còn làm nhiều món khác. Chẳng hiểu được phát hiện từ bao giờ nhưng gấc là loại hợp nhất với Rươi. Đối với món kho, chọn quả gấc bánh tẻ, bỏ vỏ và hạt, thái phần ruột vừa đỏ trộn cùng cà chua, lá gừng, ớt,  một ít măng tươi, mắm muối…đun nhỏ lửa như kho cá. Rươi kho khô kết thành từng vầng, thơm nựng mùi, vừa quánh vừa đượm, miếng gấc lại ngậy bùi, nếu dùng niêu đất và vùi bếp trấu thì nếm thử một lần quên ngay món chả. Rươi còn được nấu như riêu cá nhưng không thể thiếu măng tươi và các loại lá lốt, lá gấc, gừng…Có nhà bắt được nhiều đổ muối vào ủ làm mắm, được loại nước sền sệt, lúc trái mùa thái vài lát hành khi phi thơm lừng, chưng với thịt nạc thì chẳng loại mắm nào so sánh được.

Rươi ngon mà theo logic thì ngon chắc chắn phải rất bổ, tuy nói vậy nhưng có người chỉ nghĩ đến đã sởn gai ốc. Không phải là cảm giác mà Rươi cũng kỵ người ăn, ai thuộc dạng này dù rất thèm cũng không bao giờ thưởng thức được trọn vẹn, vì chỉ ăn một vài miếng toàn thân nổi rát mẩn đỏ. Người ta nói xem Rươi là đoán được điềm trời, năm nào Rươi ít thì thiên tai cũng ít, ngược lại năm nào rươi sẵn thì thì tiết trời xấu  và bệnh tật phát mạnh. Cứ đến mùa đông, thủy triều lớn và đỏ nhất trong năm, trời nổi heo may, nước buốt lạnh chân, trời mưa lâm thâm gọi là “lấp lỗ rươi”, thì cái giống quái sản này mới nổi nhiều. lúc này người nào mắc bệnh hen suyễn, đau lưng, suy thận hoặc có thương tật khác thì cực kỳ khổ sở, nhất là người cao tuổi. Cứ đổ tiếng ác cho Rươi thế chứ suy xét lại thì  chắc là chỉ thời tiết ấy mới hợp với nó mà thôi.

Nhưng Rươi ở đâu ra, nó thuộc họ gì thì cho đến nay hình như vẫn chưa có ai lý giải nổi? Có người nói “Trời đất sinh ra nó”, lại có người bảo: “Nó là giống ma, , tự dưng hóa ra”. Thực ra Rươi cũng có một số quy luật nhất định, dân gian đã đúc rút thời điểm Rươi nhiều phải là “Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm” đấy là hai ngày đầu của con nước triều cường. Ở Hải Phòng, vùng có nhiều Rươi phải kể đến các lưu vực sông Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray…Vào mùa, dân làng những vùng này bỏ việc lũ lượt chầu chực ngoài bãi, nước vừa giật xuống cũng là lúc Rươi ngờm ngợp nhao lên. Dụng cụ chính để bắt Rươi là “săm”, một dạng đáy được may bằng vải tuyn hoặc lưới nilon dày mắt. Người ta đem săm chặn ở các cửa lạch nước hoặc cống nải cuối bờ ruộng, phổ biến nữa là dùng vợt có đường kính khoảng 20 đến 30 phân để vớt. Nhưng Rươi săm lẫn nhiều rác tạp, không ngon bằng Rươi vợt, vì vớt từng nhát một nên bao giờ Rươi cũng to và sạch, lại không bị dập.

Giống rươi như hỏa mù, dẫu biết chúng  là quái sản khó đoán mạch nước,  thế mà vẫn có người sẵn sàng bỏ thầu riêng vụ rươi hàng chục triệu đồng cho mỗi khu đầm. Có đầm năm trước lên đặc mặt nước, năm sau giá thầu vùn vụt tăng thì lại chẳng có con nào, mới biết Rươi đã “quái” còn biến nhiều người thành “dị” là thế. Vậy rươi ở đâu ra? Ông bạn Hạnh “thần đồng”nghề bọt  nươc của tôi vốn dĩ kiếm sống bằng nghề hiểu thuộc tính của từng sinh vật dưới nước cũng chưa trả lời được câu hỏi này.

Nhiều khi đào sâu xuống đất bắt gặp một con giống như Rươi dài tới vài mét, Hạnh suy luận có thể đấy là con rươi mẹ, khi gặp nước sẽ ngoi lên tự phân thân như giống giun? Nhưng thắc mắc một điều là con Rươi nào khi vừa ngoi lên cũng đủ đầu đủ đuôi và rúc rất khỏe. Hơn nữa những con “rươi” dài lại ở tầng đất sâu cũng rất ít gặp, còn rươi vào vụ con to bằng đầu đũa, dài chừng 10 phân, con nhỏ dài phân và chỉ nhỉnh hơn que tăm, quánh đặc  mặt nước thì giả thuyết phân thân chưa mấy thuyết phục. Hạnh cũng có lần dùng lưới mắt nhỏ vây một khi đầm trước lúc nước lên, đào sâu xuống đất mà không có dấu hiệu của Rươi, vậy mà khi nước vào, Rươi vẫn lên như rắc trấu, lưới vây thì không có chuyện nó chui ở ngoài vào?

Có  điều đặc biệt nữa là, Rươi sống lợ nhưng tuyệt đối kỵ mặn, như đã nói ở trên, chỉ cần ném vài hạt muối vào thì chúng sẽ nổ tung bụng.. Nhưng cũng có thể cái thứ bột màu sữa trong bụng Rươi chính là trứng của chúng , và cũng như các loài nước lợ khác, khi bơi ra nước mặn chúng tự “sinh” kiểu ấy? Mới đây có một nhóm người tự xưng là kỹ sư ở một  “Viện nghiên cứu” về bờ sông Văn Úc đào đắp, hy vọng mùa đông này sẽ “ngâm cứu” được cách nuôi Rươi. Nhưng anh bạn Hạnh một mực cá cược: “Có chặt đầu tôi cũng không thể nuôi được, đén như tôm Rảo biết rõ thế còn chịu nữa là…”. Nhưng ở đời, dịp may chỉ có khi mình đi tìm nó, vậy cứ chờ xem

Nguồn: Lê Minh Thắng(http://haiphong.gov.vn/)